Bài văn miêu tả (khối 5)
Đề bài: Kể chuyện "Rùa và Thỏ"
Trong các loài thú, mấy ai chạy nhanh bằng họ nhà thỏ chúng tôi? Thấy
bóng chúng tôi trên đường đua, hươu nai còn phải kiêng dè. Thế mà có
lần, thỏ tôi phải ngậm đắng nuốt cay chịu thua anh chàng rùa nổi tiếng
là lù đù, chậm chạp. Câu chuyện ấy dạy tôi một bài học nhớ đời.
Một
buổi sáng mùa thu mát mẻ, trời không một gợn mây, gió hiu hiu thổi, tôi
đang dạo chơi trong rừng, tôi thấy một chú rùa đang cố sức tập chạy.
Thấy vậy, tôi liền mỉa mai:
- Đã gọi là chậm như rùa mà cũng đòi tập chạy, ngươi không biết sức mình sao?
Nghe tôi nói vậy, rùa chẳng những không tỏ ra khó chịu mà lại chậm rãi nói:
- Anh đừng giễu tôi, anh với tôi thử chạy thi coi ai hơn?
Tôi chỉ cười thầm tỏ vẻ khinh thường và cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. "Thật là đem trứng chọi với đá. Dám chứ sao không?"
Tối
đó về nhà, tôi chọn bộ oách nhất và nghĩ rằng mặc bộ này mới thật xứng
đáng là kẻ chiến thắng. " Người chạy nhanh nhất khu rừng này là mình,
còn ai …". Từ sáng sớm hôm sau, khi ông mặt trời còn chưa tỉnh giấc, tôi
đã đóng bộ chạy thẳng một mạch vào rừng- chỗ tôi và rùa thách đấu.Thật
bất ngờ, không có biết bao nhiêu loài thú cũng có mặt chứng kiến cuộc
đua tài của chúng tôi. Càng hay, tôi thấy mình thật phấn khích. Mọi
người sẽ được chứng kiến cảnh anh chàng rùa kia thua như thế nào. Thấy
rùa tới, tôi hỏi: "Thế nào chú em, chuẩn bị thua chưa?" Rùa chẳng nói
chẳng rằng, lặng lẽ bước vào vạch xuất phát. Sau tiếng hô của bác cú:
"chuẩn bị… bắt đầu!" Chỉ nghe có vậy, vút một cái tôi đã cách xa rùa cả
chục thước. Thoắt cái, tôi đã chạy được cả nửa quãng đường. Ngoái lại
phía sau, thấy rùa vẫn đang cố sức chạy thật nhanh, có lẽ vì biết mình
chậm chạp. Tôi nghĩ: " Chả việc gì mà vội, rùa gần tới đích, mình phóng
cũng thừa sức thắng cuộc." Bên vệ đường, cỏ mọc mơn mởn, tôi nhâm nhi
mấy cọng cỏ non còn ướt sương đêm, tận hưởng làn gió mát rượi thổi về,
thật không còn gì sướng bằng. Tôi nhởn nhơ hái hoa, chạy đuổi theo mấy
chị bướm điệu đàng cứ đậu rồi lại bay như muốn trêu ngươi. Cứ thế tôi
chẳng còn để ý tới cuộc thi. Bỗng đâu đó vọng lại tiếng hô: "Cố lên- rùa
ơi". Thôi chết, rùa đã gần tới đích, tôi bèn vắt chân lên cổ mà chạy,
mồ hôi vã ra như tắm, nhưng không kịp nữa rồi, rùa đã về đích trước tôi
trong tiếng reo hò của tất cả muông thú trong rừng. Tôi lặng lẽ bỏ về,
xấu hổ, suốt cả một tuần, tôi chẳng dám ló mặt ra ngoài.
Cho đến
bây giờ, mỗi khi nhớ lại chuyện chạy thi với rùa, tôi vẫn đỏ mặt vì xấu
hổ Hãy đừng mắc bệnh chủ quan hợm hĩnh như tôi để phải chuốc lấy thất
bại cay đắng.
Trần Lê Anh Thơ
Lớp 5/4
Năm học 2008 - 2009